Trang chủ | Hoạt động | Tin từ thiện

Bàn giao cầu và tặng quà cho bà con nghèo ở Cà Mau

Ca dao Việt Nam có câu: “Cà Mau là xứ quê mùa. Muỗi bằng gà mái, cọp tùa bằng trâu".
Cà Mau là nơi tận cùng của đất nước, có đường biển dài nhất Việt Nam, gần 254 km, một mặt giáp biển Đông và 2 mặt tiếp giáp với vịnh Thái Lan. Năm xưa là xứ đầm lầy ngập nước, có nhiều bụi lác mọc tự nhiên, hoang dã. Vào thời kỳ đầu của nhà Nguyễn đã có một số người đến sinh sống nhưng số người đến lập nghiệp rất ít vì nơi đây là vùng đầm lầy, chỉ có đước, vẹt, tràm, thiếu nước ngọt và ruộng nhiều phèn. Có tên là Cà Mau do xưa kia người Khmer gọi tên vùng đất này là "Tưk Kha-mau", có nghĩa là nước đen. Màu nước nơi đây do lá tràm của thảm rừng tràm U Minh bạt ngàn rụng xuống làm đổi màu. O
Chưa bao giờ đi đến tận đất mũi Cà Mau, hôm nay tham gia cùng đoàn từ thiện của Tường Nguyên Thiền tự do đại đức Thích Minh Phú dẫn đầu đi khánh thành 3 cây cầu và phát 300 phần quà ở các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, tôi mới biết đến phong cảnh rừng đước và tràm U Minh.
Hai đêm đi đường, ngủ trên xe ... lắc lư gần 15 tiếng đồng hồ, một ngày trời thay đổi phương tiện vận chuyển liên tục từ xe lớn giường nằm của Mai Linh, đến xe 7 chỗ đi vào xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, chuyển qua xe gắn máy nín thở khi leo lên những chiếc cầu dốc cao vòi vọi, đường lại hẹp để vào ấp Ngả Bát. Sau khi dự khánh thành chiếc cầu thứ nhất, lại di chuyển bằng phà đến xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời khánh thành chiếc cầu thứ hai, phát quà cho 200 hộ nghèo, rồi lại đi bằng thuyền gỗ chở hàng đến ấp 4, Xã Khánh Bình khánh thành chiếc cầu thứ ba, phát quà cho hơn 100 hộ nghèo... Sau đó leo lên một loại xuồng nhỏ bằng composite để về lại nơi xe lớn đậu... Khá sợ vì giờ chiều nước lên và con xuồng mong manh quá, lại không có áo phao .

Có lẽ cũng như tôi, mọi người đều ngất ngư ... vì quá nhiều sự kiện tham gia trong ngày, đường đi từ nơi này qua nơi khác quá xa, thay đổi phương tiện liên tục nhưng không kém phần thích thú khi được vi vu giữa sông nước rừng U Minh nhiều tiếng đồng hồ liền dưới nắng trưa.
Thật tuyệt vời khi thuyền lướt qua những cánh rừng tràm, đước, có nhiều cây rừng như cây bình bát trĩu quả sà xuống trước mặt. Thuyền lướt qua không biết bao nhiêu là cây cầu, đâu đâu cũng thấy rừng và sông nước mênh mông. Hai bên bờ thấp thoáng những túp nhà tranh, thỉnh thoảng bắt gặp từng đàn vịt đang hụp lặn kiếm ăn trong đầm. Rồi thuyền lướt qua những ao súng, những đầm rau nhút... Đẹp như trong mơ.
Và cứ thế, mơ rồi trở về thực tế. Nhìn những cây cầu khỉ còn lại bên cây cầu mới xây, lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Đã thắt lòng khi nghe chú Hai Y nói về những chiếc cầu khỉ và nhiều tai nạn đã xảy ra, về những cháu học trò nhỏ men theo chiếc cầu mong manh đến trường cho kịp giờ học, về người sản phụ sắp đẻ nằm chờ con nước lên để có xuồng đưa đi cấp cứu, thì chuyện không chỉ xảy ra ở Bến Tre, mà còn ở nhiều vùng xa miền sông nước khác ở Tiền Giang, Hậu Giang cho đến tận mũi Cà Mau. Mới thấy có được cây cầu người dân vui mừng xiết bao. Chỉ một cây cầu nhỏ thôi, là cả một sự đổi đời lớn đối với họ.
Ngày trôi qua với những địa danh từ trước đến giờ chỉ biết từ sách báo chứ chưa từng đặt chân đến đem đến cho tôi nhiều sự tò mò muốn khám phá. Nghe đến hai chữ Cà Mau, nhớ ngay đến Hương Rừng Cà Mau của cây bút tài hoa Sơn Nam. Khi đi đến Đầm Dơi, tôi đã nghĩ nơi này chắc có nhiều dơi. Mà đúng vậy, theo cách gọi dân gian ngày xưa đây là "xứ đầm lầy có nhiều dơi đậu". Vùng đất này xưa kia vốn là đầm lầy hoang sơ, cây cối rậm rạp, thích hợp cho loài dơi trú ngụ, ngoài ra còn có các loài chim, cò với nhiều sân chim tự nhiên. Trên những cánh đồng và đầm lầy này ngày hôm nay, tôi đã thấy rất nhiều cò trắng bay về. Rồi lúc từ Đầm Dơi đến huyện Trần Văn Thời, chúng tôi đã băng qua thị trấn Cái Nước bằng phà. Nhìn dòng sông mênh mông lại nhớ đến tựa đề một cuốn tiểu thuyết xuất bản từ những năm tôi chưa sinh ra đời nhưng được độc giả thời cha mẹ mình ưa thích, đến lúc lớn lên tôi vẫn còn nhớ, đó là tiểu thuyết Bên Dòng Sông Trẹm của nhà văn Dương Hà. Con sông này là một chi lưu của sông Ông Đốc, nguồn là sông Ông Cái Lớn chảy qua Kiên Giang và huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau. Dòng sông chia rừng U Minh thành 2 phần, phia Kiên Giang thuộc U Minh Thượng, phía Cà Mau thuộc U Minh Hạ. Bắc qua sông Trẹm có cầu Vĩnh Thuận nối Kiên Giang và Cà Mau, khánh thành năm 2002. Nhờ sông nước nhiều mà việc đi lại từ Cà Mau đến các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long rất dễ dàng.
Cũng như nhiều địa phương khác, Cà Mau có nhiều đặc sản, từ mắm lóc U Minh, Ba khía Rạch Gốc, Sò huyết Bãi Bồi, Tôm khô Bãi Háp, Cua biển Cà Mau... Nhưng rất tiếc chúng tôi không thưởng thức được, do chuyến đi rơi vào ngày rằm, chưa kể một số Phật tử đi cùng đoàn với thầy Minh Phú ăn chay trường.
Một chuyến đi thú vị và nhiều điều để thấy. Điều khâm phục là sự tổ chức rất chuyên nghiệp và tận tâm của thầy Minh Phú. Vô cùng cảm động tấm lòng của thầy và các Phật tử, các anh chị em đi cùng đoàn. Đi suốt 2 đêm và 1 ngày trời, vừa về đến thành phố lúc 3 giờ sáng, thầy và đoàn Phật tử lại tất bật chuẩn bị cho chuyến đi Tây Ninh kết hợp với các y bác sĩ khám bệnh từ thiện cho 1.000 người nghèo ở Tây Ninh ngay 6 giờ sáng hôm ấy.
Mời các bạn chưa từng đến Cà Mau xem hình. Đã nhìn những album hình DT post về Bến Tre, có ai thấy sự khác biệt giữa phong cảnh và "style" cầu Bến Tre và Cà Mau?

Tháng 7-2017
Bài viết và hình ảnh: Dieu Tam Nguyen
W/Tag Ngoc Thinh

 

 

Bình luận